Và tôi sống theo quỹ đạo gia đình mong muốn, học hết cấp 1 thì tới cấp 2, hết cấp 2 thì tới cấp 3 và sau đó lên đại học. Tôi theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh với mong muốn 4 năm sau sẽ đạt tấm bằng loại giởi cho gia đình hãnh diện.
Nhưng càng theo học, tôi chẵng còn biết mình đang làm gì, công việc sau này mình sẽ làm là gì. Tôi cảm thấy chông chênh, lạc lõng giữa dòng đời.
Tôi nhận ra bao lâu nay tôi chỉ sống cuộc sống cho người khác, những chuyện gia đình muốn thì tôi sẽ làm và cố gắng làm, dù có những việc tôi không thích đi chăng nữa.
Có phải tôi đã sống cho người khác quá nhiều đến nỗi đã đánh mất chính mình khi nào không hay??
Tôi muốn được học nhảy, được bay nhảy khắp nơi như bao đứa bạn khác, tôi muốn sống buông thả một lần, muốn đi bar 1 lần, muốn đi bụi một lần...muốn...muốn ..có nhiều điều tôi muốn làm nhưng vẫn không thoát được cái bóng quỹ đạo quá lớn từ gia đình, và muốn vẫn chỉ là muốn.
Tôi sống như một cái máy, sáng đi học, chiều về làm tiểu luận báo cáo, tối trốn ở nhà và chẳng làm gì cả.
Tôi bắt đầu tự hỏi, tôi tồn tại trên đời này để làm gì? con người ta đều có một lý do đến với cuộc sống này, còn tôi thì đơn giản chỉ là do bố mẹ sinh ra nên tôi mới được hiện diện trên đời này mà thôi.Mọi người chọn rẽ phải cho đời họ và tôi cũng thế. Nhưng tôi nhận ra, rẽ phải có thể bao giờ cũng đúng nhưng không phải mang lại niềm vui cho tất cả mọi người, và tôi đã không có được niềm hạnh phúc đó, hạnh phúc khi mình luôn làm đúng.
Tôi quyết định sống ích kỷ một lần, rẽ trái một lần trong đời và sống cho niềm đam mê của mình. Có thể quyết định này sẽ làm ba mẹ buồn rất nhiều, nhưng bằng ý chí và niềm tin, tôi tin chắc rằng tôi sẽ thành công trên con đường phía trái này, dù có thất bại thì tôi cũng sẽ không hối hận vì một lần trong đời, tôi đã trả lời được câu hỏi " Tôi tồn tại vì lý do gì ?"


